Phượng Cô chợt nhớ tới cái gì, đối với đại cữu nãi nãi nói: "Nhanh!
Mang Tiểu Bảo đi!"
Đại cữu nãi nãi nghe xong hơi giật mình, không biết vì sao nàng muốn
đưa Tiểu Bảo đi.
Phượng Cô nóng nảy, tự mình đến kéo Tiểu Bảo rời khỏi.
Nhưng đã quá chậm, Nhậm Tam Hòa đã xông vào, ngăn ở cổng lớn.
Cổng rất rộng, dáng người hắn mạnh mẽ, không mập mạp nên không
ngăn chặn toàn bộ.
Hắn đứng giữa cửa, hai chân như đinh đóng xuống đất, hai mắt như chim
ưng quét qua đám người trong phòng, ánh mắt tựa hàn băng làm người run
lên.
Phượng Cô kéo Tiểu Bảo lùi lại một bước, không dám tiến lên.
Thật đáng sợ!
Người thanh niên hoàn toàn khác với lúc trước.
May mắn Nhậm Tam Hòa mau chóng buông tha bọn họ, ánh mắt ném về
phía Đỗ Quyên.
Thấy Đỗ Quyên khóc như vậy, tay phải của hắn bất tri bất giác đưa ra
phía sau.
Lâm Đại Mãnh từ bên ngoài chạy vội tới, cầm lấy tay hắn, ánh mắt
nghiêm khắc ngăn lại, rồi cao giọng hỏi: "Lão cha, có chuyện gì? Nháo cho
dữ dội như vậy?"
Thanh âm không cao không được a. Đỗ Quyên giọng lớn quá, giọng nói
phải cao hơn tiếng khóc của nàng mới nghe thấy.