Hoàng lão cha đâu thể nói ra lời.
Huống hồ việc này không thể nói rõ trong hai ba câu, nhắc đến thì một
lời khó nói hết, tuyệt không đơn thuần là Tiểu Bảo làm hư con trâu của Đỗ
Quyên.
Nhưng là, sao hắn chịu đem việc xấu trong nhà nói ra ngoài!
Lúc này, vợ Đại Mãnh và Lâm Đại Đầu cùng đám nhóc Thu Sinh đều
tới.
Vợ Đại Mãnh kinh hoảng nói: "Ái dà̀, Đỗ Quyên, sao lại khóc đến như
vậy? Trước nay nàng không khóc nha!" Vừa nói vừa chạy về phía cái nôi.
Bỗng liếc mắt nhìn thấy Vinh Tử cầm con trâu bị đạp gãy chân trên tay,
lại cả kinh kêu lên: "Sao chân trâu lại bị gãy?"
Hoàng Tước Nhi luôn nhút nhát lớn tiếng khóc nói: "Là Tiểu Bảo. Hắn
lấy con trâu của muội muội... trâu bị bể... Còn dùng chân đạp làm muội
muội khóc."
Hoàng đại nương tức giận đến không thể nhịn được nữa, một cái tát đi
qua, mắng: "Nha đầu chết tiệt! Cho ngươi nhiều chuyện..."
Nửa bên mặt Hoàng Tước Nhi lập tức đỏ lên.
Vốn Đỗ Quyên gào mệt mỏi, thanh âm nhỏ đi một chút. Thấy nàng đánh
Hoàng Tước Nhi, đột nhiên lại cất cao thanh âm, một lần nữa thét chói tai;
Hơn nữa, tiếng thét này kéo dài hơn như muốn thay không đổi khí. Mắt
thấy gần như nghẹt thở, hai mắt còn thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng đại
nương.
Hoàng lão cha nghe choáng váng, không tự chủ cùng với thanh âm của
nàng nín thở một hơi, cao lên, lại cao lên ——