Đỗ Quyên buồn cười, cười càng lợi hại.
Mọi người đều cho rằng nàng thấy Tiểu Bảo bị đánh nên cao hứng cười,
một lượt đi tới dỗ nàng, phảng phất như chuyện lúc nãy chưa từng phát sinh
qua, như trẻ nhỏ nghịch ngợm thôi.
Tuy Tiểu Bảo không bị đánh nhưng thấy mọi người vì dỗ Đỗ Quyên làm
ra các loại tình trạng, vừa ghen tị lại ủy khuất, khóc lên, giống như thật bị
đánh.
Cửu Nhi và Lâm Xuân thấy, vỗ tay cười nói: "Đồ khóc nhè, bối rơm. Bối
đến bờ sông, bị chó cắn. Chó là ngươi, đại lão biểu." Vừa đọc vè vừa dùng
ngón tay lêu lêu, mắt lại liếc Lâm Đại Mãnh.
Không ngờ Lâm Đại Mãnh đứng yên híp mắt cười. Lâm Đại Đầu lại nhẹ
nhàng đi lên trước, gõ một cái trên đầu hai đứa trẻ, "Ta cho ngươi mắng! Ta
cho ngươi mắng!"
Hắn ôn nhu hơn, tay giơ cao lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Lâm Xuân và Cửu Nhi nhanh chân chạy ra ngoài, đứng trong sân kêu.
Tiểu Bảo giận dữ, chỉ vào Đỗ Quyên nói: "Nàng mới khóc nhè!"
Phượng Cô trừng mắt quát: "Muội muội là con gái, mới mấy tháng tuổi."
Tiểu Bảo á khẩu không trả lời được.
Lâm Đại Mãnh nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, cười nói: "Đều do ngươi nháo.
Nghịch ngợm quá! Thật giống đại tiểu tử nhà ta, hơi sơ sểnh một chút là
nhảy tọt xuống sông. Đám nhỏ này không có đứa nào là bớt lo."
Hoàng lão cha nghe hắn so sánh Tiểu Bảo với con trai hắn, hết sức cao
hứng.