Hoàng Tước Nhi mím môi cười .
Phùng Thị không nhịn được cười, giận nói: "Gắp ít đi một chút, cũng
không phải là không có."
Ngưng rồi lại nói: "Ngươi nghĩ thật hay, nấm phải lên trên núi có mới
được. Tìm khắp nơi, cũng không dễ dàng. Ta còn phải hái hạt dẻ và hạt
thông nữa. Năm trước ông ngoại ngươi không vào sơn. Năm nay cần chuẩn
bị nhiều thổ sản vùng núi, chờ cuối năm đưa một chút ra ngoài."
Người trong núi, nhân tình qua lại chỉ là những thứ này.
Sống cũng nhờ vào nó. Lúc không có đồ ăn có thể thêm một chén đồ ăn.
Lúc không có lương thực còn có thể lấp bụng. Cho nên thu thổ sản vùng
núi mùa thu quan trọng không kém trồng trọt.
Hoàng Tước Nhi dời tới bên người Đỗ Quyên, ghé vào tai nàng thì thầm
hai câu.
Đỗ Quyên cười gật đầu liên tục.
Phùng Thị như biết các nàng nói gì, sầm mặt xuống, nhìn Hoàng Tước
Nhi nói: "Nếu ngươi dám mang muội muội lên núi, ta đánh gãy chân của
ngươi! Ngươi cho là chơi vui? Không nói tới sói, đạp trúng rắn ngươi cũng
chết."
Hoàng Tước Nhi cúi đầu không dám hé răng.
Vừa rồi đúng là nàng nói với muội muội, một ngày nào đó các nàng lên
núi đào măng hái nấm.
Đỗ Quyên vội vàng nói: "Tỷ tỷ nói đợi trưởng thành mới lên núi. Nương,
chờ ta và tỷ tỷ trưởng thành sẽ giúp ngươi đốn củi, nhặt nấm, hái lá trà, còn
có thể đào thảo dược bán lấy tiền."