Bà bà đến mượn muối không chỉ một lần.
Đỗ Quyên nuốt cháo, tới gần Phùng Thị nhỏ giọng hỏi: "Nương, chúng
ta để dành được rất nhiều trứng gà. Nếu nãi nãi đến mượn trứng gà phải
làm sao?"
Vẻ mặt không yên lòng.
Phùng Thị nghe xong trừng mắt nói: "Không cho mượn! Nhà ai mà
không có trứng gà?"
Đỗ Quyên cũng không để ý, thần bí hề hề đề nghị: "Nương, chúng ta nấu
trứng trà ăn đi. Ăn vào trong bụng, trong nhà sẽ ít đi. Ta sẽ nói với người ta
là gà mái nhà ta còn chưa đẻ trứng."
Phùng Thị thấy nàng rõ ràng muốn ăn trứng trà, lại nói lời trẻ con, nhịn
không được buồn cười. Nhưng lời của Đỗ Quyên đã nhắc nhở nàng: có
nhiều trứng gà như vậy sao không nấu ăn?
Không ăn bà bà đến đòi cũng thế!
Vì thế, nàng cố ý trầm mặt nói: "Ngươi muốn ăn, buổi tối nương nấu.
Đừng kéo những lời này, người ta nghe sẽ nói là người lớn trong nhà dạy."
Đỗ Quyên mừng rỡ, cùng Hoàng Tước Nhi nhìn nhau cười, bàn tay
ngầm khều nhau dưới bàn, vừa gật đầu nói "Ta sẽ không nói", rồi hướng
Hoàng Lão Thực nói: "Cha cũng không được nói!"
Trên bàn này, Lão Thực là không đáng tin nhất.
Hoàng Lão Thực nghe vợ nói buổi tối sẽ nấu trứng trà, mừng rỡ vội nhận
lời nói: "Không nói, cha sẽ không nói. Gà mái chúng ta đều chưa đẻ trứng,
nào có trứng gà."
Ba mẹ con Phùng Thị đều cười.