Hạ Sinh không quan trọng cười nói: "Không có việc gì. Ta đã chuẩn bị
xong, một điểm cũng nhìn không ra."
Trừ phi đem tất cả thịt gà hợp lại ra thành một con gà hoàn chỉnh, hắn
không tin Thu Sinh có thể phát hiện ra. Chỉ cần Thu Sinh không canh me,
cha mẹ dù biết hắn ăn vụng, nhiều lắm là mắng hai tiếng, sẽ không như thế
nào.
Đỗ Quyên bật cười to.
Đã bưng tới không có lý nào cầm trở về. Vì thế, Hoàng Tước Nhi vào
phòng bếp tìm bát đựng, trả bát cho hắn cầm về. Hơn nữa, trong lòng nàng
cũng nghĩ tới một chuyện: lại lấy mấy cái trứng trà cho Hạ Sinh.
Lập tức, ba đứa nhỏ lại đi vào nhà bếp Hoàng gia.
Hoàng Tước Nhi tìm bát đựng thịt gà, rồi rửa bát Hạ Sinh mang qua.
Hạ Sinh nói với Đỗ Quyên: "Đỗ Quyên, ngươi ăn trước đi, ăn lúc còn
nóng."
Tốt nhất hai tỷ muội các nàng ăn cho hết chỗ thịt gà, bằng không đợi
thím Hoàng trở về, phát hiện sẽ bị mắng.
Đỗ Quyên vừa buồn cười vừa cảm kích, cũng biết "tang vật" không thể
giữ lại, nên cầm đũa đứng bên bàn nhỏ ăn.
Theo thường lệ Hạ Sinh cười hỏi: "Ăn ngon không?"
Đỗ Quyên liền khen: "Ăn ngon thật!"
Thật sự ăn rất ngon!
Tay nghề nấu ăn của thím Lâm tốt hơn Phùng Thị, lại nói thịt gà rừng rất
thơm, không cần bỏ cái gì khác, chỉ thả tép tỏi và nấm vào, hương vị thơm