vô cùng.
Hạ Sinh cao hứng cười.
Hoàng Tước Nhi rửa sạch chén, lại tới nồi bới thêm một chén hạt dẻ,
cầm ba cái trứng trà tới cho Hạ Sinh.
Nàng lấy trứng trà cũng có ý tứ: ba cái, đây là phần của nàng, như vậy có
thể nói là tự mình ăn, sẽ không bị nương nói.
Đỗ Quyên thấy thế, vội nói: "Lấy thêm 2 cái nữa cho Hạ Sinh ca ca
mang về cho Xuân Nhi."
Nàng cũng đem 2 cái phần của mình ra.
Đứa nhỏ này quá đáng yêu, không thể ăn đồ của người ta không trả tiền.
Hạ Sinh không lấy, hì hì cười nói: "Tước Nhi, đưa 2 cái là đủ rồi. Buổi
sáng ta đã ăn ba cái. Đều cho ta, các ngươi không có gì ăn. Hạt dẻ nhà ta
cũng có."
Hoàng Tước Nhi muốn khoe khoang, nghiêng đầu cười nói: "Ngươi nếm
thử xem!"
Hạ Sinh cầm một hạt dẻ đưa lên cắn trong cái nhìn soi mói của Hoàng
Tước Nhi.
Hắn đợi không kịp nuốt vào, nói: "Thơm quá! Làm sao làm?"
Hoàng Tước Nhi nghe xong rất vui vẻ, kéo hắn đến trước bếp lò, mở
vung lên cho hắn xem.
Hạ Sinh bừng tỉnh đại ngộ.