Đỗ Quyên lấy một cây gậy trúc đuổi chúng nó.
Nhưng không thể đuổi ra ngoài đường, thật là phiền toái!
Đang lúc không kiên nhẫn, một tiểu nữ oa bảy tám tuổi đi tới trước cửa.
Là đường tỷ Đại Nữu, trên tay còn bưng một bình gốm nhỏ.
Đỗ Quyên vừa nhìn là hiểu, không chờ nàng đi vào, đã chạy như bay
qua, trong trẻo hỏi: "Đại Nữu tỷ tỷ, sao ngươi tới đây?"
Đại Nữu chần chờ rồi mới nói: "Mượn... Mượn chút muối."
Đỗ Quyên cười híp mắt nói: "Nhà ta không có muối. Tối qua nương ta
nói, muốn đem con gà trống đi đổi muối."
Đại Nữu nghe xong nhẹ nhàng thở ra, ngay cả cửa cũng không vào, liền
nói: "Không có coi như xong. Ta tìm nhà người khác mượn."
Từ nhà người ta mượn, nhất định phải trả.
Nàng đã tám tuổi, đã hiểu chút chuyện. Việc nãi nãi năm lần bảy lượt sai
nàng đến nhà đại bá mượn muối, mượn lại không trả, cảm thấy có chút mất
mặt. Đỗ Quyên nói không có, vậy thì thật tốt, không mượn nữa.
Nhìn bóng lưng nàng, Đỗ Quyên mỉm cười: nên làm chút gì.
Nàng không cần thiết phí tâm lên kế hoạch, chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.
Buổi trưa Phùng Thị không trở về, buổi tối mới về, Đỗ Quyên vẫn chưa
nói với nàng chuyện đường tỷ đến mượn muối, chỉ nói đưa tám cái trứng
trà cho Nhậm Tam Hòa.
Phùng Thị gật đầu, cũng chưa nói gì.