"Mượn muối?" Đại Nữu ngây dại, ngay cả trứng trà cũng không gợi ra sự
chú ý của nàng.
"Ai!" Đỗ Quyên cười híp mắt ngửa đầu nói.
"Ngày hôm qua không phải ngươi nói không có muối sao, như thế nào
không mua?" Đại Nữu nghi ngờ hỏi.
"Sao phải mua? Tỷ tỷ không mượn được, khẳng định phải mua nha!" Đỗ
Quyên khẳng định nói.
"Chúng ta mua, ngươi liền đến mượn?" Vẻ mặt Đại Nữu khó có thể tin
tưởng, trên đời này còn có người chuyên môn chờ người khác mua rồi tới
cửa mượn?
Đỗ Quyên cẩn thận quan sát thần sắc, nghiêm túc hỏi: "Tỷ tỷ không
muốn cho mượn? Vậy thì không mượn. Tỷ tỷ trả lại muối vài lần trước
mượn của nhà ta thì tốt rồi."
Nhất thời mặt Đại Nữu đỏ lên.
Mượn đồ phải trả. Đây là khẳng định.
Nhưng nãi nãi mượn muối của đại bá, luôn không trả.
Thấy Đại Nữu như vậy. Đỗ Quyên nghi ngờ kêu lên: "Tỷ tỷ?"
Phảng phất như đang hỏi: "Chẳng lẽ không trả?"
Đại Nữu bị ánh mắt nghi hoặc của nàng nhìn đến xấu hổ, liền cầm lấy
bình gốm nhỏ của nàng đi vào bếp lấy muối.
Tổng cộng mượn 3 lần. Mỗi lần cũng không nhiều, nhưng gom hết lại,
cái bình gốm lớn chừng bàn tay này sợ không đựng hết.