Đây cũng là tâm tư của Hoàng đại nương: nếu mỗi lần mượn nửa cân
một cân, không trả thì ngượng. Nhưng nếu mượn một chút nói là vì cứu
cấp, đều là mẹ con ai lại không biết xấu hổ đòi lại chứ?
Muối là Đại Nữu mượn, trong lòng nàng phỏng chừng số lượng, nên đổ
đầy bình gốm.
Nàng phỏng chừng còn chưa đủ nhưng không thể đựng vào cái khác,
bằng không nãi nãi về biết sẽ mắng nàng.
Bộ dáng Đỗ Quyên vô tri, cầm lại bình cười nói: "Nhiều như vậy nha!"
Mặt Đại Nữu đỏ lên.
Hai tỷ muội đang nói, chợt nghe có người hỏi: "Ngươi tới làm gì?"
Đỗ Quyên quay đầu nhìn lại, là nãi nãi trở về. Trên tay cầm giỏ rau vừa
rửa xong, còn đang nhỏ nước xuống. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm bình
muối trên tay Đỗ Quyên, hiển nhiên muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra.
Đỗ Quyên cũng không để ý, thấy nàng vui vẻ kêu lên: "Nãi nãi, ta đưa
trứng trà tới cho ngươi! Ta còn muốn mượn chút thịt ăn." Vừa nói vừa đem
bình gốm bỏ vào trong rổ nhỏ, lại đem trứng trà để lên bàn.
"Mượn thịt?" Đại Nữu bối rối, vừa rồi Đỗ Quyên không nói cái này.
"Mượn thịt?" Hoàng đại nương choáng váng. Có người mượn thịt sao?
Đỗ Quyên mạnh mẽ gật đầu, cười ngây thơ, nói: "Ân! Mượn thịt. Nghe
nói ông ngoại Đại Nữu tỷ tỷ đưa thực nhiều thịt dê đến. Ta muốn ăn nên
đến mượn."
Hoàng đại nương biến sắc, tưởng Phùng Thị dạy, hầm hừ đi vào phòng
bếp, đem giỏ rau liệng trên bếp, cao giọng mắng: "Nương ngươi thật nhiều
trò! Muốn ăn thịt thì nói, còn mượn thịt! Có thịt thì ăn, không thịt liền đòi,