Sở dĩ nàng mượn muối hoài vì phát hiện đại nhi tử nói dối: lần trước
khẳng định nhạc phụ hắn không chỉ đưa 30 cân muối đến.
Lúc ấy Phùng Trường Thuận mang năm cân tới cửa, sau đó mình lại lấy
hơn tám cân, cuối năm bọn họ còn muối thịt heo, muối sớm nên ăn hết rồi.
Nhưng sự thật là, đến bây giờ nhà đại nhi tử cũng không có mua muối,
chuyện này nàng đã hỏi thăm qua.
Đỗ Quyên mặc kệ ánh mắt giận dữ của nàng. Thấy nàng không lên tiếng,
Đỗ Quyên hảo tâm nhắc nhở: "Nãi nãi? Ta mượn thịt..."
Hoàng đại nương phun lửa, quát lên: "Mượn thịt gì! Ai dạy ngươi nói
như vậy? Mới bây lớn không học cái hay, giả thần giả quỷ. Tóc chưa dài đã
học nhai xương nhai răng. Cho tham chết ngươi!"
Nàng lời nói này một nửa bởi vì chuyện trả muối, nhận định Phùng Thị
giở trò với nàng, sai khuê nữ đến mượn muối, mượn muối không được liền
đòi muối.
Đương nhiên nàng sẽ không cho mượn thịt, nghĩ lát nữa nấu xong sẽ đưa
một chén nhỏ qua cho 2 cháu gái ăn, coi như kết thúc tâm ý, lại có tình
cảm.
Đỗ Quyên lại không biết, thấy nàng trầm mặt, sợ bị đánh, vội vàng chộp
lấy rổ nhỏ nhanh như chớp chạy ra ngoài sân.