Lý bà mụ cười hỏi: "Đỗ Quyên, mượn được thịt không?"
Nàng rất tò mò, ánh mắt đảo một vòng trong sân.
Đỗ Quyên nói: "Nãi nãi nói, không thể mượn thịt. Nhà của chúng ta..."
"Đỗ Quyên, đi vào đây cho ta! ! !" Hoàng đại nương bị dọa sợ, sợ nàng
lặp lại lý luận vừa rồi cho người khác, vội vàng ngăn lại, "Con nít, chuyện
nên nói thì không nói. Nói gì mượn thịt, người nghe cười chết! Ngươi
muốn ăn thịt thì nói một tiếng, ta kêu Đại Nữu tỷ tỷ ngươi đưa đi là được.
Ngày hôm qua ta đã chuẩn bị cho tiểu thúc hắn đưa một chút cho lão Đại,
sáng nay bận rộn nên quên."
Lý nãi nãi cười, nét mặt già nua nhăn thành một đóa cúc hoa, nói: "Đứa
bé này thật làm cho người vui. Vừa nói đến mượn thịt, ta cười đến nửa
ngày gập cả người. Đáng thương, chắc là trong bụng không dầu, miệng
nhạt nhẽo muốn ăn thịt, lại không tiện nói muốn nên học người ta nói
mượn. Còn nhỏ như vậy, thật khó cho nàng nghĩ ra được!"
Hoàng đại nương oán hận nói: "Con dâu cả của ta là người vô dụng, suốt
ngày làm bừa, nuôi 2 đứa nhỏ thành như vậy, cũng không biết cả ngày bận
rộn những gì, cũng không thấy bộ dáng bận rộn."
Lý nãi nãi nói: "Ngươi còn ngại đứa bé nuôi không tốt?"
Bộ dáng Đỗ Quyên, mặc xiêm y vải thô cũng không giống trẻ con trong
núi. Tròn trịa trắng trẻo, nàng nhìn là không nhịn được muốn đưa tay bẹo
mặt nàng.
Hoàng đại nương thấy giận, ngoắc tay nói: "Đỗ Quyên, đến đây."
Đỗ Quyên vội kéo tay Lý bà mụ, nhiệt tâm nói: "Lý nãi nãi, đi vào, nãi
nãi ta mời ngươi ăn trứng luộc nước trà. Là ta đưa đến hiếu kính gia gia nãi
nãi."