đánh mới kết thúc, trong lòng bỗng nhiên phiền loạn.
Nàng ném miếng thịt vào rổ của Đỗ Quyên, làm bình muối suýt bị đổ,
trầm giọng nói: "Cầm! Đều cầm! Y như đồ chết thèm."
Chết thèm thì chết thèm!
Đỗ Quyên ngọt ngào cười nói: "Đa tạ nãi nãi. Đa tạ Đại Nữu tỷ tỷ. Ta
đi."
Bước lên cầm rổ bước đi.
Ái dà! Thịt khoảng 2 cân, thêm muối nữa, nàng bưng không nổi.
Hoàng đại nương khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, bất giác buồn
cười, cũng muốn coi nàng làm thế nào.
Làm thế nào?
Đỗ Quyên thề chết sống sẽ không để nàng cắt lại một nửa thịt, cũng
không muốn kêu Đại Nữu đưa đi.
Chưa nghe nói qua "sử ra khí lực bú sữa mẹ" sao?
Hiện tại, nàng thật ra khí lực bú sữa mẹ, cánh tay nhỏ kéo rổ, mau lẹ
chạy.
Không chạy không được a. Nương vào quán tính, cố kéo rổ về phía
trước.
Chỉ cần vọt ra tới ngoài đường, nàng sẽ có biện pháp.
Hoàng đại nương và Đại Nữu trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng nhỏ kia,
hai cẳng chân chạy đặc biệt nhanh, giống như bay ra cửa.