Thanh âm cao vút trước sau như một nhưng không hề bén nhọn, thanh
thúy dễ nghe, giống như chim hót trên núi thấm vào ruột gan.
Tiểu Bảo hoảng sợ không khỏi lui về phía sau một bước.
Nhưng hắn cảm thấy xấu hổ hành vi của mình, bị nha đầu nhỏ như vậy
dọa, vì thế liều mạng xông lên muốn đá rổ.
Đỗ Quyên vội vàng chắn trước cái rổ.
Ai, nàng như Lâm Đại Ngọc trách Giả Bảo Ngọc, tính tình "mổ bụng
giấu châu", sợ Tiểu Bảo đá đổ rổ, bình muối cũng bị đổ hốt lại không được,
bởi vậy bất chấp bị đánh.
Vì thế, Tiểu Bảo đá trúng người nàng.
Đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua tiểu tử này , "Oa" một tiếng khóc lớn
lên, "Nãi nãi —— ca ca đánh ta —— "
Hoàng đại nương và Đại Nữu vội vàng từ trong viện chạy đến. Lý bà mụ
cũng từ nhà mình chạy ra. Còn có Lâm Xuân và Cửu Nhi, cũng từ một
đường thôn chạy tới, phía sau còn có một hàng dài trẻ nít.
Cách thật xa, Lâm Xuân đã hô to: "Đỗ Quyên!"
Cửu Nhi cao giọng hỏi: "Tên khốn kiếp nào đánh ngươi?"
Đỗ Quyên nhìn 2 đứa nhỏ xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt, ngạc
nhiên: triệu đến cũng không nhanh như vậy a!
Thì ra, Lâm Xuân và Cửu Nhi đang chơi ở nhà Ngũ thúc. Đỗ Quyên gọi
tiếng thứ nhất hắn đã nghe thấy, lập tức chạy ra, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Bảo
đá Đỗ Quyên.