Đỗ Quyên dùng hết sức vọt ra ngoài cửa, phỏng chừng nãi nãi phía sau
nhìn không thấy được nữa, mới ngừng chân, để giỏ xuống.
Đang vào buổi trưa kết thúc công việc, nàng chỉ cần đợi người đi về
cùng đường, tiện thể giúp nàng bưng về là được.
Đang thở dốc chợt nghe tiếng "Ngươi trộm thịt nhà ta?"
Đỗ Quyên quay đầu nhìn lại, thì ra là Tiểu Bảo, sắc mặt bất thiện nhìn
chằm chằm nàng đánh giá.
Không thể không nói, nhị thẩm quả thật biết chăm lo đứa nhỏ. Tiểu Bảo
và Đại Nữu, so với đám trẻ cùng thôn nhã nhặn sạch sẽ hơn rất nhiều.
Nàng vội cười nói: "Tiểu Bảo ca ca, ta đưa trứng trà tới cho ngươi ăn.
Nãi nãi cho ta một miếng thịt."
Tiểu Bảo nghe xong nửa tin nửa ngờ.
Hắn còn ghi hận chuyện xung đột với Đỗ Quyên hồi đầu năm, muốn
xông lên đá đổ rổ của nàng. Nhưng với khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười sáng
lạn kia, lại cảm thấy không giơ chân lên đuợc. Còn nữa, tiếng thét chói tai
của Đỗ Quyên để lại bóng ma trong lòng hắn, sợ vừa giơ chân lại bị trận
đòn kết thúc.
Trải qua đấu tranh tư tưởng, tiểu nam oa quyết định vẫn nên cho tiểu
đường muội này một bài học, để nàng đỡ phải "coi trời bằng vung".
Nghĩ xong, hắn muốn tiến lên.
Thằng nhóc đáng chêt, ngươi nhếch cái đuôi lên bản cô nương liền biết
ngươi muốn cái gì!
Đỗ Quyên lập tức kêu to: "Nãi —— nãi—— "