Cửu Nhi khinh miệt đối với Tiểu Bảo nói: "Không cho thì không cho! Ai
thèm chứ! Chờ cha ta săn đại lão hổ, ta đưa cho Đỗ Quyên rất nhiều thịt.
Thèm chết ngươi!"
Tiểu Bảo nhìn Cửu Nhi, mím chặt môi không nói lời nào.
Con nít cũng có tiêu chuẩn phán đoán của mình: tại thôn Thanh Tuyền,
người nhà Lâm lý chính là kẻ có tiền thượng đẳng, không phải người bình
thường có thể choc, ăn cũng không phải người bình thường có thể so, Cửu
Nhi cũng không chém gió.
Lâm Xuân cũng nói: "Đỗ Quyên, không cần thịt của hắn."
Đỗ Quyên ngăn cản bọn họ nói: "Đều đừng ồn."
Lại ngửa đầu nhìn Hoàng đại nương cười nói: "Nãi nãi, ta đi . Cám ơn
nãi nãi cho thịt. Ta về nhà sẽ nói với cha, cũng nói với nương. Ông ngoại ta
tới, cũng sẽ nói với ông ngoại."
Nàng không nhìn Tiểu Bảo, không đi dỗ hắn, cũng không tranh cãi với
hắn.
Nếu như nói đối với Hoàng đại nương nàng còn dùng chút tâm tư, thì đối
với Tiểu Bảo hoàn toàn là bản tính cho phép, lười để ý tới.
Đứa bé này ghen tị, nhìn Đỗ Quyên không vừa mắt, Đỗ Quyên có
nhượng bộ cũng vô dụng, càng cổ vũ hắn lên mặt. Nói không chừng vì địa
vị đặc thù của hắn ở Hoàng gia nên thường dẫm đạp nàng.
Cho nên, Đỗ Quyên căn bản không để ý tới hắn, kêu Lâm Xuân cầm rổ
xoay người rời đi.
Cửu Nhi nhìn thấy, vội kêu một ca ca lớn hơn một chút hỗ trợ cầm lấy
rổ.