ca của hắn, còn vì chuyện này đối với con trai mà nói, không đáng kể chút
nào, cho nên hắn áp dụng biện pháp bổ cứu.
Đỗ Quyên nhanh chóng ngăn Lâm Xuân lại, nói: "Gãy coi như xong.
Đừng lấy. Cẩn thận gai đâm tay."
Thân hoa hướng dương có rất nhiều long cứng như kim, tay trẻ con mềm
dễ bị đâm.
Lâm Xuân bỏ qua.
Đứa nhỏ đó cũng chịu nhận sai. Nói: "Đỗ Quyên, chờ hoa hướng dương
nhà ta nở, ta đền một cái lớn cho ngươi."
Chịu nhận sai là đứa bé ngoan.
Đỗ Quyên cũng không chuyện bé xé ra to, chỉ cười nói: "Không cần đền.
Lần tới ngươi phải cẩn thận chút. Thứ này ta trồng hết mấy tháng, gần đến
lúc thu hoạch, bị chết không đáng tiếc sao? Nếu các ngươi xuống ruộng
vườn, cũng đừng có đi loạn. Cha mẹ các ngươi sẽ mắng."
Đứa bé đó trợn trắng mắt, hỏi: "Sao người trồng thứ này ở trong sân?"
Đỗ Quyên im lặng.
Vì phòng ngừa bọn họ gặp chuyện không may, nàng dụ bọn họ chơi diều
hâu bắt gà con. Mới chơi một vòng, chợt nghe người trong thôn xả cổ họng
kêu tụi nhỏ về nhà ăn cơm. Đám nhỏ giải tán chỉ còn lại Lâm Xuân.
Lâm Xuân đang sinh động kể chuyện lý thú xảy ra hôm nay với nàng,
Phùng Thị trở lại.
Phùng Thị thấy thịt sửng sốt, vội hỏi từ đâu đến.
Đỗ Quyên cũng không giấu diếm, hai năm rõ mười nói với nàng.