Phùng Thị biến sắc mắng Đỗ Quyên: "Ai kêu đi lấy? Ngươi chết thèm
à?" Thuận tay vớ cái chổi nhỏ cạnh cửa phòng bếp muốn đánh nàng.
Đương nhiên Đỗ Quyên sẽ không ngồi chờ chết. Nàng nhanh chân chạy,
vừa chạy vừa cười.
Lâm Xuân kéo nàng chạy đến sân nhà mình, nói với nàng: "Buổi trưa ở
đây ăn cơm. Đừng về nhà. Nếu không mẹ ngươi đánh ngươi."
Đỗ Quyên cười nói: "Không có việc gì. Nương ta sẽ không đánh ta."
Nàng ở Lâm gia lăn lộn một hồi, mới dây dưa trở vê nhà mình.
Vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt, lập tức mừng rỡ. Vội chạy đến cửa phòng
bếp đứng, cười xán xán kêu lên: "Nương, ta đã trở về."
Phùng Thị đang ở bên bếp nướng thịt dê, nghe tiếng quay đầu, trừng mắt
nhìn nàng, ra vẻ không có việc gì hỏi: "Yêu, ngươi trở lại. Thím Lâm ngươi
không giữ ngươi ăn cơm trưa sao?"
Đỗ Quyên hì hì cười nói: "Giữ lại. Ta không biết ngượng ngùng đáp
ứng."
Thanh âm nhỏ nhẹ làm Phùng Thị không nhịn được cười, nghiêm mặt
nói: "Nga, ngươi còn ngượng ngùng? Da mặt mỏng như vậy, vậy lúc ngươi
đi mượn thịt không biết xấu hổ sao?"
Đỗ Quyên thấy khẩu khí nàng mềm nhũn, bước lên phía trước kéo vạt áo
nàng, nhỏ giọng nói: "Nương, nãi nãi mượn muối của chúng ta, ta sợ nương
sinh khí."
Nàng chỉ có thể nói như vậy, thật không thể giải thích thêm.
Nếu nói hết nội tình ra, sợ người ta cho là yêu nghiệt. Biểu hiện bây giờ
của nàng đã đủ yêu nghiệt nhưng còn có thể giải thích vì trẻ con thèm ăn.