Phùng Thị nói: "Lát nữa múc một chén đưa qua cho Xuân Nhi. Hôm qua
người ta đưa gà đến đó."
Đỗ Quyên không ngừng bận rộn gật đầu. Nàng và Hoàng Tước Nhi thầm
hiểu trong lòng, không biểu hiện gì.
Ngày hôm qua lúc ăn cơm trưa, thím Lâm mang một chén nhỏ thịt gà
qua, còn kèm theo một đùi gà cho Đỗ Quyên ăn. Con trai vụng trộm đưa,
người lớn ngoài sáng đưa, trong lòng nàng cảm thấy rất hổ thẹn. Cho nên
vừa nghe Phùng Thị nói đưa thịt đã nhanh chóng gật đầu.
Chợt nghe bên ngoài "đang" một tiếng, Hoàng Lão Thực từ ruộng trở về.
Đỗ Quyên vội cầm cái chén lớn, rót một chén trà đưa cho hắn cười nói:
"Cha, uống trà. Nghỉ ngơi một chút."
Hoàng Lão Thực ngửi thấy mùi thịt, nỗi mệt nhọc không cánh mà bay,
vui tươi hớn hở ngồi xuống bên bàn, hỏi: "Nhậm huynh đệ lại đưa con thỏ
tới?"
Phùng Thị không để ý hắn.
Đỗ Quyên vội nói: "Là nãi nãi cho."
Hoàng Lão Thực nghe xong hết sức cao hứng."Nương cho? Ha hả.
Nương thật là... Ăn thịt còn nhớ chúng ta."
Phùng Thị nghe xong lửa giận bốc cao tám trượng, vỗ bàn mắng: "Ngươi
nghĩ sao? Ngươi đang nằm mơ hả! Hôm qua ở cửa Cân gia nghe nói, ông
ngoại Đại Nữu đưa hơn mười cân thịt dê núi đến, tội nghiệp Đỗ Quyên
muốn ăn thịt, lại thấy bà nội nàng luôn đến mượn muối. Nàng còn nhỏ
không hiểu chuyện, nãi nãi không cho thịt, nàng tới cửa mượn. Cháu gái tới
cửa mượn mới cho hơn hai cân thịt. Cha ta mang muối đến, bọn họ ăn bao