nhiêu? A! Ngươi không nhớ sao, còn không biết xấu hổ nói mẹ ngươi ăn
thịt nghĩ đến ngươi!"
Hoàng Lão Thực nghe xong ngây người, hỏi: "Quyên Nhi, ngươi đi
mượn thịt của nãi nãi?"
Đỗ Quyên cười híp mắt gật đầu nói: "Nãi nãi mượn muối, ta mượn thịt."
Môi Hoàng Lão Thực run run nhưng không nói chuyện, hai tay ôm đầu
thấp xuống.
Phùng Thị nhìn hắn cười lạnh không thôi.
Đỗ Quyên không muốn vì người không liên quan quấy rầy sinh hoạt
hạnh phúc của mình, vội quay đầu hỏi Phùng thị: "Nương, đã chín chưa? Ta
ngửi thấy mùi thơm. Thơm quá! Ta muốn ăn hai chén cơm. Nhanh chút lớn
lên."
Phùng Thị nghe xong, vỗ mông nàng, cười nói: "Gấp đến độ như vậy?"
Rồi đứng dậy, đi giở vung lên xem.
Cũng không biết là do Đỗ Quyên không thường xuyên ăn thịt hay vì
trong núi này linh khí nồng đậm, nên hương vị của động thực vật so với
kiếp trước thơm ngon hơn. Nàng ngửi thấy mùi thịt hoà với hương vị của
nấm, quai hàm không tự chủ được tiết nước bọt, cuồng nuốt nước miếng.
Thật mắc cỡ chết người!
Phùng Thị dùng thìa chút nước kho lên nếm, cảm thấy tàm tạm, lại dùng
chiếc đũa đảo thịt, không nói gì chỉ lo dùng muôi đảo nồi thịt.
Đỗ Quyên truy vấn: "Đã chín chưa, nương?"
Hoàng Tước Nhi cúi đầu cười.