Hoàng Tước Nhi tưởng tượng tới nước thịt, hiểu ý gật đầu cười, lộ ra
răng nanh nhỏ, thật đáng yêu.
Mặc dù dâ của nàng không trắng như Đỗ Quyên, nhưng rất trơn bóng,
không hề khô vàng như trước đây. Tóc và lông mày cũng sáng không ít, cái
mũi nhỏ nhìn rất tinh xảo.
Đỗ Quyên cười hì hì đưa tay giúp nàng vuốt tóc, chỉnh lý tóc loà xoà trên
trán.
Nàng làm như mình là người lớn, thường trêu đùa tiểu thư tỷ tỷ, nhưng
Phùng Thị thường coi nàng là đứa bé. Lúc này vặn cái khăn mặt nóng đến,
đem đầu nhỏ của nàng ấn vào trong ngực, khăn nóng phủ lên mặt, dùng sức
lau: "Xem này miệng ăn."
"Ái da, đau quá!"
Đỗ Quyên nín thở, mặc nàng lau mặt mình, rồi nhịn không được kêu lên.
Cái khăn màu tro rất thô ráp, đối với khuôn mặt non mềm của nàng thật
sự là một loại thương tổn.
Phùng Thị nghe vậy buông tay, nhìn khăn mặt, lại nhìn mặt khuê nữ,
cũng cảm thấy không đành lòng, nhân tiện nói: "Từ từ nương tìm một
miếng vải mềm cho ngươi lau mặt."
Đỗ Quyên vội gật đầu nói: "Cám ơn nương."
Đưa một chén lớn thịt dê cho Lâm gia xong, một gia đình hòa thuận vui
vẻ ăn cơm.
Có lẽ là gần đây cuộc sống đỡ hơn, trong nhà cũng hòa thuận, Hoàng
Lão Thực được cổ vũ, ăn ba chén cơm lớn. Để chén xuống, đối với Phùng