Đỗ Quyên cũng không tranh luận cùng hắn, nghe lời gật đầu.
Quay người lại vẫn chơi như thường, làm Thu Sinh nhíu mày không thôi.
Lâm Xuân và Cửu Nhi lại khác. Đỗ Quyên chơi như thế nào, bọn họ đều
ở bên cạnh trợ uy.
Sau này, Thủy Tú và Hoàng Tước Nhi các nàng cũng tới gần, ở phụ cận
chọn rau dại. Nhất thời nghe ồn ào, lại xông tới xem cá, tiếng cười đùa
càng lớn.
Mọi người đi ngược dòng nước về hướng Tây.
Đỗ Quyên đi mệt, ngồi nghỉ ngơi trên bờ đê, nhìn bọn họ bận rộn.
Lâm Xuân theo kịp, dặn nàng không chạy loạn, rồi lại đi xuống sông.
Trong vui sướng luôn có chuyện không vui phát sinh. Đỗ Quyên đang
nghỉ tạm, thấy mọi người đi xa hơn một đoạn, cũng không vội đuổi theo,
nghĩ đợi lát nữa sẽ đi qua.
Ai ngờ lúc này, có người từ phía sau đẩy nàng một cái. Nàng như hồ lô,
từ trên đê lăn xuống sông. Đoạn này sông tương đối sâu, phía dưới không
có chỗ nước cạn. Vì thế, nàng từ phía trên lăn xuống, trôi tuột vào sông sâu.
Lúc từ trên bờ lăn xuống, mặt nàng bị cỏ tranh quẹt qua, trán cũng bị cọ
xát đau đớn. Khoảnh khắc rơi xuống nước, nàng xoay mặt nhìn thấy Tiểu
Bảo chạy về phía trước.
Đỗ Quyên phẫn nộ. Đứa nhỏ này quá ghê tởm!
Đây không phải là nghịch ngợm gây sự. Loại này hoàn toàn là trả thù
không để ý hậu quả. Có thể thấy được sự ghen tị trong lòng hắn rất sâu
đậm.