Nếu nàng quả thực chỉ là hài tử một hai tuổi, trước mắt khẳng định là về
chầu trời.
Nhưng là, kiếp trước lúc nàng vào vườn trẻ đã biết bơi lội, dĩ nhiên sẽ
không chết đuối. Hơn nữa, bởi vì chỗ nàng rơi xuống không có chỗ nước
cạn. Nước sông tương đối sâu, cũng không phải là dòng nước từ trên tảng
đá chảy xuống chỗ nước cạn. Nếu là chỗ nước cạn, té cũng muốn chết.
Bởi vậy, thân mình vừa vào nước, nàng liền thả lỏng, sau đó nổi lên.
Nàng dùng sức quơ tay chân nhỏ, bơi về phía bờ.
Phía trước lại nổ tung!
Lâm Xuân luôn chú ý Đỗ Quyên, bởi vậy rõ ràng nhìn thấy Tiểu Bảo đẩy
nàng xuống sông.
Tiểu oa nhi sững sờ trong chớp mắt, rồi hét rầm lên: "Muội muội rớt
xuống sông! Muội muội rớt xuống sông! Là Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đẩy !"
Bọn người Thu Sinh sợ choáng váng, sau đó sôi nổi bỏ lại đồ trong tay,
như ong vỡ tổ đuổi tới chỗ Đỗ Quyên rơi xuống nước. Vừa chạy vừa cao
giọng thét ra lệnh những người khác, "Bắt lấy tiểu tạp chủng kia cho ta.
Đừng cho hắn chạy."
Hắn là nói Tiểu Bảo.
Hoàng Tước Nhi đang cắt cỏ heo bên bờ sông.
Nghe Lâm Xuân gọi, nàng sợ tới mức run lên, ném xẻng trong tay
xuống, hoảng tới không biết đường chạy tới, miệng kêu khóc "Muội muội!
Đỗ Quyên! Ô ô..."
Mất đi muội muội song song với việc về nhà bị đánh. Sợ hãi ập đến, cả
người bé gái mềm nhũn. Té ngã vài lần, sau đó lại bò lên, trong lòng chỉ