tiếng.
Chỉ có Nhậm Tam Hòa, từ khi Đỗ Quyên nói ra "Bộ dạng đặc biệt đẹp, là
tỷ tỷ có đuôi cá hồng hồng" thì liền mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị
nhìn nàng.
Hắn dùng sức mím chặt môi, nhịn thập phần vất vả.
Đợi Đỗ Quyên nói xong, hiện trường yên tĩnh một hồi, mới có người nói:
"Chả trách lúc trước ta tìm chỗ kia, lại không phát hiện."
Không ai trả lời hắn, cũng không ai cười, càng không có người hoan hô.
Lúc này Phùng Thị quỳ xuống, hướng về bờ sông dập đầu, lại đè Đỗ
Quyên và Hoàng Tước Nhi xuống vái lạy; Hoàng Lão Thực cũng dập đầu
theo.
Sau đó, người trong thôn ở trên ruộng đều quỳ xuống.
Cũng không có lựa chỗ đứng. Đứng trên bờ ruộng thì quỳ ngay trên bờ
ruộng. Đứng ở trong mương thì quỳ trong mương. Đứng ở chỗ ráo thì quỳ
xuống đất ráo. Tất cả đều tỏ vẻ thành kính.
Hơn nữa mỗi cái miệng đều lẩm bẩm, kêu "Ngư nương nương", có người
xưng "Lý Ngư tiên tử", xưng "Tiểu Long Nữ", không đồng nhất, làm cho
Đỗ Quyên hết sức bội phục sức tưởng tượng của bọn họ, còn phong phú
hơn mình nữa.
Dập đầu xong, Lâm lý chính nói, đi về trước đợi vài ngày nữa mọi người
nhàn rỗi sẽ xây một tòa miếu bên bờ sông cung phụng hương khói.
Mọi người ầm ầm hưởng ứng.
Đỗ Quyên há hốc mồm, không ngờ làm ra kết quả này.