Đây là... khích lệ quá mức?
Tiểu thư tỷ không có tính cách cực đoan đó, chắc là trong lòng bị ám
ảnh!
Không xong rồi, mất đi sự hồn nhiên cũng không tốt.
Phùng Thị ôm Hoàng Tước Nhi, lập tức nói tiếp: "Đúng! Khuê nữ, sau
này ai khi dễ ngươi và muội muội, cho ngươi đánh chết hắn! Nương là
người vô dụng, ngươi không nên thua kém. Đừng sợ, đánh chết nương giúp
ngươi đền mạng."
Hoàng Lão Thực cũng nói: "Đánh, phải đánh!"
Bất quá là hắn vui vẻ phụ họa, không nghĩ sâu ý trong lời nói đó.
Hoàng Tước Nhi nghe lời cha mẹ nói, thật là niềm vui ngoài ý muốn,
dùng sức gật đầu nói: "Ân! Nương, ta nhớ rõ."
Hoàng lão cha nghe xong lời nói ngấm ngầm hại người này, tức giận đến
không lời nào để nói, đối với đại nhi tử nói: "Còn đứng ngẩn ra không đi?
Để con bị lạnh nhiễm bệnh thì không đau lòng hả?"
Nói xong quay đầu đi trước.
Trên đường trở về, có người kỳ quái hỏi "Chỗ đõ chúng ta đã tìm, không
biết sao lại không phát hiện các nàng chứ?"
Mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì.
Vì thế hỏi Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên tình hình lúc ấy như thế nào.