mọc chìm trong nước chặn lại, thân mình đều ở trong nước. chỉ có đầu lộ ra
trên mặt nước.
Nàng chìm trong hôn mê, lại có rong rêu che giấu, cho nên Phúc Sinh và
Thu Sinh nhảy xuống nước đầu tiên cũng không phát hiện nàng. Đợi sau
khi tỉnh lại, trong bóng tối sợ hãi tới mức khóc lớn kêu to lên, mới được
người ở phụ cận phát hiện.
Vậy mà tìm được người sống!
Thôn nhân mừng rỡ như điên, hét to thông tri.
Lâm Đại Mãnh nghe thấy, không biết tìm được ai, đang định đi xem,
chợt nghe Nhậm Tam Hòa nói: "Nghe, có tiếng."
Mọi người liền nín thở lắng nghe, trước hết nghe thấy Phùng Thị xa xa
kêu gọi "Tước Nhi, Đỗ Quyên!". Bên bờ song gần đó có một tiếng trong
trẻo đáp lại "Nương, ta ở đây! Ta ở trong nước! Nương, ta ở đây..."
Thanh âm chưa dứt, Nhậm Tam Hòa đã nhảy về hướng đó, làm bọt nước
văng khắp nơi.
Lâm Đại Mãnh điên cuồng hét lên nói: "Tìm được rồi! Đỗ Quyên cũng
tìm được! ! !"
Đỗ Quyên giống như con ma nước, được Nhậm Tam Hòa ôm ra từ lỗ
thoát nước từ ruộng ra sông. Nhìn thấy Hoàng Lão Thực ôm Hoàng Tước
Nhi vào trong ngực, thật phảng phất như cách một đời, thiếu chút nữa cho
rằng lại xuyên việt một lần nữa.
Hai chị em gặp mặt ôm nhau khóc ròng. Phùng Thị và Hoàng Lão Thực
cũng ôm hai người khóc.