Thôn nhân cầm đuốc vây quanh cả nhà bọn họ, đều không kiềm được gạt
lệ.
"Được rồi, nhà Lão Thực, đừng khóc. Mau về nhà, cho con thay quần áo.
Bị ngâm trong nước lâu như vậy, sợ là đông lạnh hỏng rồi. Cần phải nghỉ
dưỡng hai ngày."
Lâm lý chính đánh vỡ bầu không khí này trước.
"Đúng a, nương Tước Nhi! Mau về nhà nấu chút canh gừng cho 2 đứa
nhỏ uống." Vợ Đại Mãnh cũng khuyên.
Phùng Thị nghe thế mới im tiếng, cùng Hoàng Lão Thực mỗi người ôm
một đứa, hướng mọi người nói tạ.
Trong ánh lửa, Đỗ Quyên nhìn thấy Hoàng lão cha, lập tức hô: "Gia gia,
ta se không dám ! Chết đuối cũng không dám đánh ca ca !"
Lời này tựa như quăng cho Hoàng lão cha một bạt tai.
Da mặt hắn run run nửa ngày, muốn mỉm cười hoặc nói cái gì đó, lại
không thể.
Đỗ Quyên nói xong, còn dùng tay đảo đảo Hoàng Tước Nhi, ý bảo nàng
cũng nói.
Ai ngờ Hoàng Tước Nhi không biết là do kinh hách quá độ, hay là trải
qua tử kiếp, nên tính tình đại biến, chợt nghe nàng nói: "Tiểu Bảo dám đẩy
muội muội xuống sông lần nữa, ta sẽ còn đánh hắn! ! !"
Thanh âm cũng không còn giòn giã có sức, thậm chí có chút co quắp,
phảng phất như đã lấy hết dũng khí mới nói ra được, nhưng lại không chút
do dự, cho thấy quyết tâm của nàng.
Đỗ Quyên cứng họng ——