Cửu Nhi cũng nói: "Ta cũng săn thú. Mỗi ngày đưa thịt cho Đỗ Quyên
ăn."
Đỗ Quyên cho rằng đây là lời nói đùa, lớn tiếng cười nói: "Được, ta
chờ." Lại hỏi Lâm Xuân, "Ngươi muốn học mấy nghề?"
Mọi người đều cười rộ lên.
Trên bàn còn có một chén cá kho tàu, do Thu Sinh lưới về ngày hôm
qua.
Thu Sinh gắp 2 miếng cá nạc cho Đỗ Quyên, nói: "Nếu như các ngươi
không rơi xuống nước, tối qua chúng ta đã được ăn cá. Sau đó nương ta
không còn lòng dạ nấu."
Đỗ Quyên vội cười nói: "Đa tạ Thu Sinh ca ca."
Thu Sinh nhìn khuôn mặt phấn hồng tươi cười của nàng nghĩ, nếu tối qua
không được nàng và Hoàng Tước Nhi sẽ thế nào?
Chỉ vừa nghĩ đã sợ tới mức vội vàng bỏ qua ý niệm này, nhìn Đỗ Quyên
trấn an cười.
Đỗ Quyên rõ ràng cảm giác được hắn vui sướng.
Chẳng những hắn, từng đứa trẻ trên bàn này đều vì tỷ muội các nàng
không bị chết đuối mà cao hứng, tươi cười chân thành tha thiết, hưng phấn
ăn một miếng cơm là dừng lại nghị luận vài câu, giống như có việc rất vui.
Bỗng nhiên Đỗ Quyên nghi ngờ hỏi Hoàng Tước Nhi: "Sao chúng ta ở
đây ăn cơm?"
Hoàng Tước Nhi nhỏ giọng nói: "Trong nhà có người."