Thu Sinh nói: "Đại gia gia ta muốn Lão Thực thúc đi đón gia gia nãi nãi
ngươi."
Mọi người liền không lên tiếng, lặng lẽ đánh giá sắc mặt Đỗ Quyên và
Hoàng Tước Nhi.
Đối với hai tỷ muội Hoàng gia mà nói, đây là đề tài mẫn cảm. Hoàng lão
cha và Hoàng đại nương là nhân vật mẫn cảm, không thể đề cập tới.
Đỗ Quyên nhìn sắc mặt ảm đạm của Hoàng Tước Nhi, không muốn nàng
vì việc này mà ảnh hưởng đến tính tình của mình, bởi vậy cười nói: "Thì ra
gia gia nãi nãi muốn đến nha! Hèn chi nương để chúng ta ở bên đây ăn, sợ
nãi nãi mắng bộ dạng tham ăn của chúng ta."
Lại tới gần Hoàng Tước Nhi tổng kết nói: "Nãi nãi mắng rất hung dữ, kỳ
thật người ta không sợ. Tỷ tỷ, hôm qua ngươi quá kích động. Chạy chậm
lại, ngươi phải nhìn đường. Nãi nãi tuổi lớn, không đuổi kịp, ngươi hoảng
cái gì?"
Lời này làm mọi người lại cười vang.
Bỗng nhiên Hạ Sinh buông đũa, nghiêm trang đối với Hoàng Tước Nhi
"ân cần dạy bảo" nói: "Người lớn nói đánh ngươi, đều là doạ ngươi, ngươi
chạy thì không sao. Ta nói ngươi biết, ngươi chạy thì phải chạy vòng vòng.
Người lớn không lanh lẹ bằng chúng ta, hắn quẹo quanh không được. Lão
nãi nãi quẹo càng không được..."
Mọi người bị hắn chọc cười ngửa tới ngửa lui.
Tiểu Cân gấp vội gật đầu, lớn tiếng phụ họa nói: "Nãi nãi ta cũng thường
mắng ta. Ta vừa thấy nàng lấy chổi, ta liền chạy còn nhanh hơn thỏ. Ra bên
ngoài dạo một vòng. Chờ nàng quên mất chuyện này lại trở về. Nếu người
trong nhà tới thì tốt hơn..."