Hoàng Lão Thực vẫn ở trong sân lột bắp ngô, phơi kê, phơi đậu tương.
Phùng Thị bần rộn trong phòng bếp nấu ăn.
Từ khi xuyên việt đến Đỗ Quyên, Hoàng gia chưa từng ấm áp như vậy.
Hoàng Lão Thực và Phùng Thị cũng chưa từng hài hòa như thế.
Nàng thấy cha mẹ ai nấy tự bận rộn, cùng Hoàng Tước Nhi vui vẻ chạy
vào chạy ra, giúp bọn họ lấy Đông đệ Tây, bưng trà đổ nước, truyền lời vân
vân.
Hoàng Lão Thực ngồi trong nắng lột bắp ngô, thỉnh thoảng ngẩng đầu
hai khuê nữ ngây ngô cười.
Ngày hôm qua thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, đến bây giờ nhớ tới hắn
còn cảm thấy hoảng hốt sợ hãi.
May mắn khuê nữ đã mất nay lại có được, ngày vẫn có thể như trước,
thật tốt!
Phùng Thị từ trong bếp đi ra, vừa lau tay vào tạp dề, vừa hỏi Hoàng
Tước Nhi và Đỗ Quyên: "Tước Nhi, Đỗ Quyên, muốn ăn cái gì?"
Nàng không biết nên nấu món gì.
Trừ bỏ giết gà, trong nhà còn chút thịt khô.
Nhưng nàng cảm thấy không đủ, nên hỏi khuê nữ muốn ăn cái gì. Tỷ như
bao sủi cảo, làm chút mì sợi.
Hoàng Tước Nhi đứng trên một băng ghế nhỏ, trước một cái giá làm
bằng 3 cây gỗ thô. Trên cái giá là một cái chậu sành đường kính ước một
thước rưỡi. Nàng đang dùng một cây trúc dùng sức quấy tương đậu trong
chậu sành, nghe nương hỏi vội vàng ngẩng đầu nói: "Không phải có gà
sao!"