Hoàng lão cha tức giận đến muốn hộc máu: còn không phải do hắn bức,
hắn mới ra hết sức đánh cháu nội sao? Bây giờ còn nói lời này.
Hắn còn muốn đánh tiếp, Hoàng đại nương nhào tới liều mạng cản mới
ngưng được.
Mẹ chồng nàng dâu hai người ôm Tiểu Bảo khóc trở về phòng.
Nơi này, Hoàng lão cha ném gậy trúc lên bàn, nhìn Phùng Trường Thuận
nói: "Ta đánh cũng đã đánh, thông gia thống khoái rồi chứ? Nếu là thống
khoái, ta cũng hỏi thông gia một câu."
Hắn đưa tay chỉ Phùng Thị nói: "Khuê nữ ngươi trước mặt người trong
thôn mắng cha mẹ chồng đoạn tử tuyệt tôn, cái này đúng hay không?"
Hắn cười lạnh, dữ tợn nhìn chằm chằm Phùng Trường Thuận.
Nếu xé rách mặt, hắn cũng không có gì cố kỵ. Đánh xong cháu trai rồi
đánh con dâu, hắn sẽ không ngại mệt.
Người trong nhà ngoài sân đều lớn tiếng nghị luận, đều đoán hai ông
thông gia hôm nay xem như đấu nhau, cũng không biết cuối cùng ai sẽ
chiếm thượng phong, hay là không chết không ngừng.
Phùng Trường Thuận đặt Đỗ Quyên hướng xuống đất, lớn tiếng nói:
"Đúng!"
Cái này, chẳng những Lâm lý chính, ngày cả Phùng Thị nghe xong đều
ngạc nhiên.
Với tính tình của cha, hẳn là ngoài sáng sẽ mắng nàng một trận, rồi sẽ
ngầm trách cứ cha mẹ chồng, sao hôm nay lại ngang nhiên thiên vị nàng?
Nụ cười của Hoàng lão cha cứng lại, tức giận đến ngũ tạng đều bị chấn
thương.