Hắn cắn răng nói: "Khuê nữ Phùng gia ngươi là Thiên Vương lão tử?
Muốn mắng cha mẹ chồng thì mắng cha mẹ chồng? Bất hiếu cũng là nên?"
Hắn hoàn trả nguyên vắn lời của Phùng Trường Thuận.
Phùng Trường Thuận đứng lên, tới gần hắn một bước, hung tợn vẫy tay
nói: "Khuê nữ ta tìm không thấy con gái, ngay cả mệnh cũng không cần, thì
còn sợ gì? Nếu thật hôm đó không tìm thấy cháu ngoại ta, hôm nay ta đến
sẽ đem một nhà của ngươi từ trên xuống dưới, già cả lớn bé, nam nam nữ
nữ giết sạch sẽ, còn không phải là đoạn tử tuyệt tôn!"Hoàng lão cha bị sát
khí của hắn làm hoảng sợ, cả kinh lùi lại một bước.
Lập tức, hắn cũng tức giận đến bắt đầu điên cuồng, hô lớn: "Tốt! Ngươi
tới giết! Lão nhị, đi Cây Lê Câu thôn, kêu nhà lão trượng, nhà cậu ngươi tới
đây, chúng ta để thông gia giết! Lão tử sợ ngươi sao? Hôm nay nhất định
phải kêu lão đại bỏ mụ bà chanh chua, tang môn tinh này."
Trên đời này, có loại người mềm nắn rắn buông.
Hoàng lão cha cùng Hoàng đại nương đều kẻ muốn thuận mao sờ người.
Bọn họ chán ghét Phùng thị, ngoại trừ chuyện thiên vị cháu nội, còn bởi
vì tính tình Phùng Thị quá kiên cường, động một chút là cùng bà bà tranh
luận. Trong mắt bọn họ, mặc kệ cha mẹ chồng đúng hay không đúng, làm
con dâu phải chịu.
Trước đây, có Phùng Trường Thuận duy trì mặt mũi, tốt xấu cũng cho
qua. Nhưng trước mắt, Phùng Trường Thuận đứng ra gây chuyện, Hoàng
lão cha hạ quyết tâm muốn đại nhi tử bỏ Phùng Thị.
Người muốn mặt, cây muốn da, khẩu khí này hắn nhất định phải tranh!
Hoàng lão Nhị còn chưa lên tiếng trả lời, bốn đứa con trai và cháu ngoại
Phùng Trường Thuận đồng loạt đi lên phía trước, gậy trong tay gõ mạnh
trên đất một cái, làm mọi người giật mình.