này ngươi để người đàn bà này cưỡi trên đầu..."
Không biết là Phùng Trường Thuận vừa nhìn thấy Hoàng Lão Thực lửa
giận cũng bốc cao vạn trượng. Lúc trước nghĩ tính tình khuê nữ cứng rắn
chút, cố ý chọn một người thành thật làm con rể, ai ngờ lấy Lão Thực thật
thua thiệt lớn.
Trong lòng hắn hối hận không tả xiết.
Hắn không đợi Hoàng lão cha mắng xong, cũng cao giọng mắng: "Con
rể, ngươi thật là Lão Thực. Ta cũng không trông cậy vào ngươi bảo hộ vợ,
nhưng ngươi phải bảo hộ khuê nữ chứ. Ngay cả súc sinh đều hiểu được hộ
tể kìa. Ngươi là hán tử sao? Khuê nữ bị con người ta đẩy xuống nước,
ngươi ngay cả rắm cũng không dám phóng một cái. Con người ta là con
vàng con bạc, con của ngươi không phải là người nuôi sao, so với người
còn thấp hơn một khúc, xứng đáng bị chết đuối, đúng hay không?"
Đáng thương Hoàng Lão Thực bị cha và nhạc phụ mắng đến ngơ ngác,
trong ngoài không được lòng người.
Cả nhà Hoàng lão cha càng tức giận: đây là châm ngòi Hoàng gia huynh
đệ đối đầu đây!
Lâm lý chính thấy vốn không sao, Hoàng Lão Thực vừa trở về, 2 thông
gia lại cãi nhau, cũng sinh khí, quát lớn một trận, rồi mới đem ngăn chặn lại
cuộc khẩu chiến thứ hai.
Hắn lại mắng Hoàng Lão Thực một trận, nói hắn cũng không bằng Đỗ
Quyên.
Không dễ dàng làm phân tranh trở lại bình thường, Lâm lý chính muốn
đi. Một khắc hắn cũng không muốn ở lại nơi này.
Sao Đỗ Quyên có thể để cho hắn đi.