Lúc này, đứa bé như thuốc bôi trơn, ở giữa điều hòa hai bên.
Hoàng Tước Nhi liên tục gật đầu, một tay kéo cha, một tay dắt nương.
Vừa rồi Đỗ Quyên nói cho nàng biết, nói nếu nương bị bỏ, từ đó sẽ
không cần các nàng, trở về nhà ông ngoại. Các nàng sẽ thành trẻ không
nương. Sau này nếu cha cưới mẹ kế, sẽ thành thiên lôi mắng các nàng, còn
không cho ăn cơm no.
Nàng nghe xong hoảng sợ không thôi, bởi vậy kiên quyết giữ chặt cha
mẹ.
Đỗ Quyên khó xử hơn, không biết là nên nắm ông ngoại hay là gia gia.
Cuối cùng nàng căn cứ nguyên tắc "ưu tiên phụ nữ ", tay nắm Hoàng đại
nương, miệng hô "Gia gia, ông ngoại", cười híp mắt đi.
Đều đi, ngay cả Hoàng lão Nhị cũng được đại ca gọi đi.
Chỉ có Phượng Cô không đi, nói là Tiểu Bảo ngủ, nàng muốn chiếu
khán.
Đỗ Quyên kiệt lực cứu vãn, lại không hạ cố nhận người tiểu thẩm này.
Trong mắt nàng, Hoàng lão cha và Hoàng đại nương đến chết cũng bất
công, nhưng tiểu thẩm lại là người hiểu chuyện. Người hiểu chuyện còn
nháo cho như vậy, Đỗ Quyên thực không thích. Đối với loại người khéo
đưa đẩy này, từ trước đến giờ nàng luôn kính nhi viễn chi.
Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới nhà Đỗ Quyên.
Các nam nhân ngồi nói chuyện trong nhà chính. Phùng Thị xắn tay áo
vào phòng bếp. Vợ Đại Đầu và vợ Đại Mãnh cũng tới hỗ trợ.