Đỗ Quyên mắt thấy gà trong nhà lại "tráng liệt hi sinh" ba con, đau lòng
muốn chết.
Phùng Minh Anh cũng muốn vào phòng bếp giúp đỡ, bị vợ Đại Mãnh
đẩy đi ra, "Ngươi vài năm mới đến nhà tỷ tỷ ngươi một lần, sao có thể để
ngươi làm việc. Đi ra ngoài nghỉ ngơi. Tối qua nửa đêm đã thức dậy, đi lúc
này mới đến, chắc mệt muốn chết rồi đi?"
Phùng Minh Anh ngượng ngùng cười nói không sao nhưng cũng đi ra
ngoài.
Nàng thấy Hoàng Tước Nhi đứng trên ghế quậy chén tương, vội vàng đi
tới.
Đỗ Quyên đang ở phía dưới ngước nhìn. Thấy nàng tới vội cầu khẩn nói:
"Tiểu di, ôm ta lên xem dưa chuột chấm tương được chưa."
Mấy ngày nay, hái được rất nhiều dưa chuột non tươi, trực tiếp ném vào
vại muối. Nàng mãi nghĩ đến hình dạng dưa chuột sau khi muối, lại muốn
nếm thử.
Phùng Minh Anh liền ôm lấy nàng.
Một chén đất đầy tương, trên mặt đã phơi thành màu đen. Hoàng Tước
Nhi không ngừng quay trên dưới hoà trộn với nhau, màu đen bị pha loãng,
toàn bộ tương thành màu vàng sẫm.
Rồi lại lật ra một quả dưa chuột mềm cỡ bằng chiếc đũa, lật tới lật lui.
Đỗ Quyên nhìn, tưởng tượng tới hương vị ê ẩm, quai hàm ứa nước
miếng.
Phùng Minh Anh ngửi ngửi, rành nghề nói: "Tương cũng không tệ lắm.
Nếu bỏ chút tôm vào, hương vị càng thơm hơn."