Hắn cả ngày đi lại trên núi, nhìn thấy thứ tốt cũng không quản mình có
cần hay không, chỉ cần cảm thấy tiểu Đỗ Quyên sẽ thích hoặc đối với nàng
có ích, hắn đều sẽ mang về nhà. Từ dược liệu đến ăn, mặc, chơi, dùng,
không thứ gì mà không bao lấy.
Nhưng là mấy thứ này, hắn không thể đều đưa đến Hoàng gia.
Hắn nghe Lâm Đại Đầu nói, bắt đầu từ buổi tối đầu tiên Đỗ Quyên vào
Hoàng gia, Phùng Thị và cha mẹ chồng bên phân tranh không ngừng. Hắn
cũng hiểu nguyên do, bởi vậy không dám quá chăm sóc nàng.
Ngày hôm qua hắn ở trong một sơn cốc, phát hiện một đầm nước trong
vắt, bên trong có thật nhiều tôm to béo. Thân tomm xanh trong suốt, không
chú ý gần như không nhìn thấy chúng nó.
Hắn cảm thấy vui vẻ, muốn bắt về ngay lập tức cho Đỗ Quyên ăn.
Nhưng hắn lên núi săn thú, không phải đi bắt cá nên không có đồ đựng
tôm.
Suy nghĩ một hồi, hắn tháo ống trúc đựng nước uống xuống, lại cắt cỏ
bện một cái lưới nhỏ, lưới tôm đựng trong ống trúc mang về.
Tối qua không tiện đưa đến Hoàng gia, nên nuôi trong thùng gỗ, chuẩn
bị hôm nay đưa.
Ai ngờ Phùng Trường Thuận mang theo một đoàn con cháu vào núi đến
tìm thông gia tính sổ.
Trong lòng hắn âm thầm cao hứng, lại sợ Đỗ Quyên bị vạ lây, liền theo
lời mời của Lâm Đại Mãnh đi theo một bên phòng ngừa bọn họ đùa giỡn
còn kịp hành sự tùy theo hoàn cảnh.