Đỗ Quyên vội hỏi: "Thật sao? Nấu chín tôm bỏ vào?"
Phùng Minh Anh lắc đầu nói: "Không phải. Tôm chín cũng được. Thả
tôm vào vị tương đặc biệt thơm. Trộn tương với tỏi, gừng, ớt đinh, lại thêm
chút thịt băm, bỏ vào trong vại đậy kín một thời gian, đến thời điểm múc ra
ăn, một phòng đều ngửi thấy mùi."
Đỗ Quyên càng nể phục, lại hỏi "Thật sao? Chúng ta làm ngay lập tức có
kịp không?"
Phùng Minh Anh nói: "Không có trứng tôm thì làm như thế nào. Nhà
ngươi có tôm không?"
Vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh có người nói tiếp: "Ta có tôm lớn."
Mấy người không để ý chung quanh, đột nhiên có người lên tiếng, đều
giật mình.
Xoay mặt nhìn, thì ra là Nhậm Tam Hòa. Không biết hắn đến bên cạnh từ
lúc nào, đôi mắt lóe sáng có thần nhìn Phùng Minh Anh.
Mặt Phùng Minh Anh liền đỏ.
Đỗ Quyên phát hiện tiểu di thẹn thùng, vội ngắt lời hỏi: "Nhậm thúc, sao
ngươi có tôm?"
Nhậm Tam Hòa thấy vẻ mặt nàng nghi hoặc, mỉm cười nói: "Sao ta
không thể có tôm? Ta còn có thịt nai nữa. Ta về lấy mang đến cho các
ngươi làm tương."
Nói xong xoay người bước nhanh ra ngoài.
Vừa đi vừa nghĩ. Hắn đâu chỉ có tôm, nhà hắn cái gì cũng có.