Chị dâu nàng giật mình hỏi: "Là thật? Ta còn muốn Đỗ Quyên a."
Năm trước nàng đến đã nhìn trúng Đỗ Quyên, rất xứng đôi với cháu
mình. Lúc tắm ba ngày, Hoàng đại nương đã cầm một bộ xiêm y của Đỗ
Quyên đưa cho đứa cháu trai nhỏ nhất.
Hoàng đại nương vội vàng hỏi: "Ngươi nói là Ngưu Nhi?"
Chị dâu nàng gật đầu.
Hoàng đại nương nhìn Hoàng lão cha, hai người đều có tâm tư.
Lẽ ra cùng Lâm gia kết thân, người bình thường đều cầu còn không
được. Nhưng bọn hắn đã cùng đại nhi tử phân gia, rõ ràng Lâm gia thân với
nhà nhi tử hơn, xếp bọn họ làm gia gia nãi nãi ở phía sau, xa cách một tầng.
Nếu đem Đỗ Quyên hứa cho cháu trai nhà mẹ đẻ Hoàng đại nương, vậy
thì không cần phải nói, bên kia khẳng định sẽ lấy nhà cũ bên này là chủ,
thân càng thêm thân.
Bởi vậy, Hoàng lão cha là người đầu tiên đáp: "Đây là chuyện tốt. Cứ
quyết định như vậy. Định thân xong kết thân."
Hoàng đại nương lại do dự nói: "Sợ vợ lão Đại không bằng lòng. Xem
nàng cùng Lâm gia thân thiết, so với chúng ta còn thân hơn. Nàng muốn
dựa vào cửa này thân cậy thế đâu!"
Nói thật, nàng thật sợ Phùng Thị khóc nháo tìm chết.
Tính tình nàng thật cương liệt, không phải làm bộ làm tịch, là thật tìm
chết.
Những lời này chọc trúng cây gai trong lòng Hoàng lão cha. Hắn vỗ bàn
trừng mắt quát: "Không bằng lòng? Không bằng lòng cũng phải vui vẻ! Hừ,
tưởng ỷ vào người ngoài nhưng cũng phải coi ta có hứa hay không! Đỗ