Nếu Đỗ Quyên không biết nội tình, còn thật cảm thấy lời này quá hợp
tình hợp lý.
Nhưng không có ai biết tâm tư Nhậm Tam Hòa rõ hơn nàng.
Có người cố ý hỏi Đỗ Quyên, có cùng tiểu di học làm tương.
Đỗ Quyên lập tức cao hứng nói, nàng sẽ. Còn nói, tương nhà nàng rất
ngon, "Nãi nãi, ngày mai ta đưa một chén cho ngươi nếm thử."
Hoàng đại nương giật giật khóe miệng, nói: "Nhà bà nội có tương."
Con nít sao biết được vị ngon là như thế nào.
Lại không thấy mất mặt, luôn cảm thấy đồ nhà mình đều là thứ tốt.
Đỗ Quyên lại nói: "Nãi nãi là nãi nãi , ta đưa nãi nãi là hiếu kính nãi
nãi."
Hoàng đại nương nhất thời cười như đoá hoa, nói: "Ái dà, cháu gái ta rất
hiếu thuận!"
Đối mặt với Đỗ Quyên, tâm tình nàng phập phồng biến hóa khá lớn, tựa
như tên một bài hát ở kiếp trước của Đỗ Quyên "Để ta vui vẻ để ta buồn".
Trong đám cháu thì Đỗ Quyên cho nàng mặt mũi nhiều nhất. Phàm gặp
người, ai cũng khen nàng có một cháu gái ngoan. Đỗ Quyên nói chuyện tri
kỷ nhất, nghe thập phần thoải mái. Đỗ Quyên nói chuyện cũng làm cho
người nghẹn khuất nhất, luôn làm ngực nàng khó chịu.
Tỷ như trước mắt, sự cảm động kia thật phát ra từ nội tâm.
Nhưng lần trước lúc đánh Tiểu Bảo bên bờ sông, còn có lần trước nữa
lúc mượn thịt, nàng đều bị đứa cháu gái nhỏ này làm ngực đau, mà nàng lại
không có biện pháp ứng phó.