Chỉ là không biết vì sao, nương tặng đồ còn đắc tội người ta. Nàng thì
sao, có đưa bao nhiêu ra ngoài, cũng có thể vớt trở về như thường. Nếu
không nữa thì khẳng định sẽ làm cho người nhớ nàng tốt, tuyệt đối sẽ
không cho không.
Đang nói, chợt nghe bên ngoài có người kêu "Đỗ Quyên" "Đỗ Quyên".
Là Lâm Xuân và Cửu Nhi.
Hai đứa nhỏ tiến quân thần tốc, một đường hô Đỗ Quyên đã chạy vào
nhà.
Tiểu Bảo đang chới với đám biểu đệ trong viện, nhìn thấy hai người bọn
họ vội vàng theo vào, chống nạnh quát: "Ai cho các ngươi vào? Không
được tới nhà của ta! Cút đi!"
Hắn còn ghi hận lần trước bị đánh.
Không thể ở bên ngoài khi dễ người, ở nhà mình đuổi người là tốt nhất.
Cửu Nhi lập tức phản bác: "Vậy ngươi cũng không được tới nhà ta. Sao
lần trước ngươi tới?"
Tiểu Bảo á khẩu không trả lời được.
Lâm Xuân làm như không nghe thấy, liếc nhìn Tiểu Bảo mắt rồi quay
đầu, cũng không quẫn bách hay sợ hãi, hai mắt chuyển nhanh như chớp,
tìm tòi nghiên cứu quét mắt qua Hoàng lão cha, Hoàng đại nương.
Nhìn qua một vòng, cảm thấy biểu hiện của mọi người coi như bình
thường, mới chạy đến bên người Đỗ Quyên, kéo tay nàng nói: "Đỗ Quyên."
Đỗ Quyên kinh ngạc hỏi: "Sao các ngươi tới đây?"
Lâm Xuân nói: "Kêu ngươi trở về ăn cơm."