bọn họ qua ăn cơm. Gọi nàng nên chuẩn bị. Chúng ta chỉ có những người
này, đừng kêu người không liên quan tới."
Đây là đang nói: ngày mai qua, không cho người nhà mẹ đẻ Phùng Thị
tới.
Đỗ Quyên nhìn về phía Lão Thực cha, cũng không biết hắn nghe hiểu
hay không.
Hoàng Lão Thực vội đáp ứng, cầm thịt dê, vui vẻ cáo từ.
Đỗ Quyên lại chào trưởng bối một vòng, mới cùng Hoàng Tước Nhi tay
cầm tay rời đi.
Gần đây Hoàng Tước Nhi đã trấn định rất nhiều, lúc đi còn chào Hoàng
đại nương: "Nãi nãi, chúng ta đi."
Hoàng đại nương phất tay nói: "Đi thôi, đi thôi. Mau về ăn cơm."
Chờ bọn hắn đi xong, mọi người đều hỏi đại nương vừa rồi Đỗ Quyên
nói cái gì.
Hoàng đại nương cười nói: "Nàng nói nàng nhà Nhậm thúc hôm nay có
rất nhiều thịt ngon, nàng muốn qua đó ăn cơm. Nếu ăn ở đây, ăn hết thịt
đưa cho gia gia nãi nãi, không có lời."
Mọi người sửng sốt rồi ha ha cười lên, ngay cả Hoàng lão cha cũng vui
vẻ cười.
Khó trách Hoàng đại nương cũng đuổi đại nhi tử đi.
Ngẫm lại cũng đúng, giận người ta, giữ lại nhi tử và cháu gái, hại bọn họ
ăn không được thịt ngon, thuần túy là hại người mà không lợi mình.
Không ăn thì không ăn, nhưng không thể tiện nghi người ngoài.