Hoàng đại nương liên tục gật đầu, cảm thấy chủ ý này của hắn rất tốt.
Tẩu tử nhà mẹ đẻ bà cũng thấy chủ ý này tốt, cười nói: "Nếu Đỗ Quyên ở
quen, cô nãi nãi đưa nàng cho ta. Ta khẳng định coi nàng như cháu ruột. Ở
hai tháng, đợi ngày mùa lại đưa về."
Nàng vui vẻ nghĩ, mỗi năm đi 2,3 lần. Mỗi hồi ở một hai tháng, ở rồi Đỗ
Quyên sẽ biến thành cháu dâu nàng.
Bởi vậy, Hoàng đại nương quyết định ngày mai sẽ mang Đỗ Quyên đến
đây ở một đêm. Sáng sớm hôm sau sẽ đưa nàng đi Cây Lê Câu thăm người
thân.
Tình hình này, Đỗ Quyên hoàn toàn không hay biết gì cả.
Từ nhà bà nội ra ngoài, nàng lập tức khen Hoàng Tước Nhi: "Hôm nay
gan tỷ tỷ lớn rất nhiều, dám chuyện với người khác. Có phải thật dễ dàng
hay không? Tuyệt không khó, đúng không?"
Hoàng Tước Nhi mím môi cười, có chút ngượng ngùng.
Muội muội nói không khó, nhưng tim nàng vẫn treo lơ lửng a.
Bất quá, nàng vẫn thực vui vẻ, xem ra đối với biểu hiện của mình cũng
rất hài lòng.
Đỗ Quyên khích lệ nàng vài câu, rồi quay đầu hỏi Lâm Xuân, sao nhớ tới
gọi nàng ăn cơm, bởi vì lúc đi đã nói là nàng và tỷ tỷ ăn cơm ở nhà bà nội.
Lâm Xuân nói là Nhậm thúc gọi hắn và Cửu Nhi đến.
Đỗ Quyên cười, nghĩ rằng trách không được, phái hai tiểu tử đến gây rối.
Đi tới cửa Nhậm gia đã thấy Nhậm Tam Hòa và Phùng Minh Anh đang
đứng chờ.