Nhậm Tam Hòa nhướng mày nói: "Nga? Cha ngươi và đại bá cũng là lão
già? Da ngươi lại ngứa phải không?"
Phùng Minh Anh nhịn cười thúc giục: "Ngươi mau đi đi. Bọn họ chờ sốt
ruột."
Hắn là chủ nhân, sao có thể không ở phòng chính tiếp khách chứ. Vừa
rồi bất quá là vợ Đại Mãnh kiếm cớ, kêu bọn hắn đi ra tiếp tỷ muội Đỗ
Quyên, để hai người ở chung một hồi. Nếu ở mãi không ra, người ta sẽ nói.
Nhậm Tam Hòa cười đi ra.
Trong này, Phùng Minh Anh chiếu ứng đám nhỏ ăn cơm, lại cùng Hoàng
Tước Nhi thu thập bát đũa đi phòng bếp. Đỗ Quyên lại ra phòng chính.
Phòng chính bày 2 bàn. Nam nhân đang uống rượu. Nữ nhân đang dùng
cơm.
Nhìn thấy nàng, bà ngoại Phùng bà mụ vội ngoắc nói: "Đỗ Quyên lại
đây. Ăn xong rồi hả? Nếu không lại đến ăn thêm chút?"
Đỗ Quyên nhịn cười không được, nói: "Ăn no rồi."
Lão nhân gia luôn là như vậy, sợ trẻ con ăn không ngon.
Vợ Đại Mãnh giương giọng hỏi: "Đỗ Quyên, sao nãi nãi ngươi không
giữ các ngươi ăn cơm?"
Một câu hỏi, ngay cả bàn của đàn ông cũng an tĩnh lại, nghe bé gái nói
như thế nào.
Đỗ Quyên chen đến bên người Phùng Thị, đáp: "Nãi nãi kêu ở lại. Là ta
nói, hôm nay nhà Nhậm thúc có thực nhiều thịt, nếu không đến ăn thì
không có lời."