Đường xa, giao thông không tiện rất phiền toái. Không biết Phùng gia
đưa dâu lúc nào, thôn Thanh Tuyền bên này, trời còn chưa sáng tiếng pháo
đã vang lên, Nhậm Tam Hòa mang một đám đàn ông đi tiếp đón.
Không phải đón dâu. Ngày hôm qua đội ngũ đón dâu đã rời núi, hắn chỉ
đi nửa đường nghênh đón cô dâu mới.
Bởi vì đường núi khó đi, tân nương tử người ta đều ngồi kiệu hoa, tân
nương của hắn chỉ có thể cưỡi lừa. Hơn nữa trên đường đi có vài nơi rất
hiểm trở, không thể cưỡi lừa đành phải xuống đi bộ.
Nhưng tân nương rời nhà mẹ đẻ, chân không thể chạm đất, chỉ có thể do
thân ca ca (anh trai ruột) cõng đưa đi. Ca ca đành chịu khổ. Việc này khổ
nỗi người ngoài không thể thay thế, cho nên Nhậm Tam Hòa tự mình đi
đón.
Hắn không có mặt, trong nhà do Lâm lý chính chủ trì.
Bởi người quá đông, đợi không kịp tân lang tân nương trở về, nên khai
tiệc trước.
Ba chỗ đãi tiệc, đương nhiên Hoàng đại nương tới nhà đại nhi tử, cùng
mấy bà già ngồi trong phòng Phùng Thị uống trà nói chuyện, thập phần tôn
quý, giống như hôm nay nàng cưới con dâu vậy.
Đỗ Quyên vừa nghe kêu khai tiệc, vội vàng chạy vào nói với nàng: "Nãi
nãi, các ngươi ra ghế ngồi trước. Bây giờ người ít, lại là ăn tiệc trước nhất,
bát đũa cũng sạch sẽ. Đợi lát nữa tân nương tử tới, mọi người đều trở lại,
trời cũng tối, cùng người ta chen lấn ăn không thoải mái."
Mọi người nghe xong đồng loạt cười, dều khen nàng nghĩ chu đáo, lo
cho lão nhân.