Một bà mụ đối với Hoàng đại nương nói: "Ta hâm mộ đứa cháu gái này
của ngươi, vừa tri kỷ lại hiếu thuận. Xem chúng ta ngồi ở đây, nàng chạy
vào chạy ra lấy cái ăn, kêu người châm trà, không nhàn rỗi chút nào. Lúc
này lại kêu chúng ta giành ghế ngồi trước."
Mọi người sôi nổi phụ họa, đều cười nói: "Ăn trước đương nhiên là tốt
rồi. Ăn xong không cần chen chúc với người ta, coi náo nhiệt thì tốt rồi."
Hoàng đại nương nắm tay Đỗ Quyên, cười không khép được miệng.
Lúc này là lúc nàng có mặt mũi nhất.
Trong nhà chính cùng bày bốn bàn, phía trên hai bàn, phía dưới hai bàn.
Đỗ Quyên dẫn nãi nãi các nàng đi tới bàn phía trên bên tay phải, Lâm
Xuân và Cửu Nhi bọn họ đang ngồi ở đó. Thì ra là Đỗ Quyên kêu bọn họ
ngồi giữ chỗ. Như có người đến thì nói bàn này đã có người ngồi, đều đầy.
Đội các lão nương này tới, bọn họ sẽ đi xuông, để cho các nàng ngồi.
Đỗ Quyên cười nói: "Nãi nãi, chỗ này tốt, thanh tịnh. Hai bàn phía gần
cửa, người ta lui tới, ra ra vào vào bưng thức ăn lên lấn tới lấn lui, nếu hắt
canh rau lên người sẽ không tốt."
Lời này lần nữa gợi ra một trận tán thưởng.
Hoàng đại nương nhìn đứa cháu gái này, thật vô cùng tri kỷ.
Lúc này, nàng vui vẻ bị vây trong cảnh giới "để ta vui vẻ để ta ưu".
Trận nháo loạn trong tháng giêng kia, nàng đã muốn quên.
Lần đó, sau khi nàng từ Cây Lê Câu trở về, thấy Đỗ Quyên nàng còn thở
phì phò.