là việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng! Lâm gia không có ai hả? Không
phải có mấy ca ca sao? Còn để nàng xen vào việc của người khác!"
Đỗ Quyên vội nói: "Tỷ tỷ ở trong phòng chiếu ứng, không cho con nít
vào sợ loạn, thuận tiện trông Đông Sinh đệ đệ. Ta nhờ sữa của Thím Lâm
lớn lên, giúp trông Đông Sinh đệ đệ cũng là nên. Thím Lâm đang làm việc
với nương, nương mang thai tiểu đệ đệ, Thím Lâm có thể chiếu ứng nàng."
Nói một hơi làm Hoàng đại nương á khẩu không trả lời được. Trước mặt
người, sắc mặt hết biến xanh lại đổi hồng.
Lúc này, bà lại bị buồn bực trong cảnh giới "Để ta vui vẻ để ta ưu", trong
lòng cực hận miệng mồm của đứa cháu gái này, nói chuyện quá thẳng thắn.
Bởi trước giờ Đỗ Quyên rất hiếu thuận, bà không thể hoài nghi Đỗ
Quyên cố ý làm cho bà xấu hổ.
Có một bà mụ biết lý lẽ nhìn hai bà cháu, lặng lẽ quay đầu cười trộm.
Đỗ Quyên cũng mặc kệ, nói xong liền len qua đám ngươi đi.
Ồn ào, mở hai bàn tiệc rượu, mặt trời đã khuất sau dãy núi.
Đúng lúc này, đội ngũ đón dâu vào thôn.
Chiêng trống vang trời, kèn thổi tò te, người cả thôn đều đổ ra xem náo
nhiệt. Lớn bé già trẻ, nam nam nữ nữ đều nhảy nhót theo tiết tấu vui nhộn
kia, mặt phiếm hồng, đầy vẻ tươi cười.
Nhậm Tam Hòa bố trí tân phòng rất chỉnh tề, khác biệt, tiệc cưới lại làm
náo nhiệt thể diện chưa từng có, làm mờ mắt một đám người, cho đến khi
nhìn thấy của hồi môn Phùng gia, lần nữa oanh động không thôi.
Đường xa như vậy, dĩ nhiên Phùng gia không thể mua sắm chuẩn bị
dụng cụ đồ gỗ, nên tất cả đều là đệm chăn màn giường cùng với vải vóc,