Nàng thấy đau đầu, chẳng biết tại sao ngay cả ăn bữa cơm cũng có thể
chọc nãi nãi sinh khí. Lại may mắn là đã phân gia, nếu là còn sống dưới gối
gia gia nãi nãi, đó mới gian nan.
Thủy Tú thấy tuy Hoàng Tước Nhi không khóc, trên mặt đã không còn
nét tươi cười vừa rồi, bất mãn nói: "Nãi nãi ngươi thật không giống nãi nãi
chút nào!"
Hạ Sinh tức giận mắng "Lão bất tử! Bà mụ yêu quái!"
Phúc Sinh gõ đầu hắn, trợn mắt nhìn hắn.
Hoàng đại nương không tốt, đó cũng là nãi nãi tỷ muội Hoàng gia, mắng
nàng chẳng khác nào mắng tỷ muội Hoàng gia, cho nên mới đánh hắn.
Đỗ Quyên cũng không nghĩ đến chuyện đó, chia 2 cái bánh trôi trong bát
mình cho Hoàng Tước Nhi, vừa nói khẽ với nàng: "Đừng sợ nàng! Bị nhéo
một cái cũng không mất miếng thịt. Ở đây không có chỗ trốn. Nếu ở nơi
khác, tỷ tỷ phải nhớ rõ, nhìn thấy nàng tới là chạy."
Hoàng Tước Nhi gật đầu nói: "Ta mới không sợ nàng đâu. Vừa rồi không
có để ý trốn."
Đỗ Quyên nghe xong, vui mừng gật đầu, cảm thấy nàng có dũng khí hơn
trước đây.
Khúc nhạc đệm không vui trôi qua. Mọi người tiếp tục ăn.
Đồ ăn một món lại một món bưng lên. Mỗi lần món mới được đưa lên,
Thu Sinh liền hô to "Đoạt a!", đám trẻ liền oà lên cười tranh đoạt.
Đỗ Quyên cũng không ngồi. Ngồi thì cánh tay không đủ dài nên trực tiếp
quỳ trên băng ghế. Mỗi món ăn bưng lên, nàng thật nhanh dùng đũa gắp
vào bát mình trước, sau đó sẽ chia cho Hoàng Tước Nhi và Lâm Xuân.