Nàng dùng đũa hơn hai mươi năm, tay rất vững vàng, bọn họ sao có thể
so chứ.
Tuy Cửu Nhi cũng lợi hại, khổ nỗi đũa không thuận tay, bởi vậy ghen tỵ
hỏi Lâm Xuân: "Xuân Nhi, sao ngươi có thìa lớn như vậy?"
Lâm Xuân cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cha ta cho."
Mọi người sửng sốt rồi ầm ầm cười ha hả.
Đây chính là tác phong của Lâm Đại Đầu, người ngoài nghĩ không ra.
Người có tâm tư tỉ mỉ như phụ nữ cũng là từ hiện trường lấy cái muỗng
nhỏ, không có có ai dùng thìa. Muỗng lớn đều dùng chung múc canh.
Cười xong, lại một món ăn được dọn lên, là bún thịt.
Đỗ Quyên vội gắp hai miếng.
Thịt heo đều dùng loại nửa nạc nửa mỡ, vì phải là chiên ra dầu, rồi dùng
bột gạo bọc bên ngoài, nhìn qua dầu thấm đỏ sậm, thập phần mê người.
Nếu không khéo tay, món ăn này sẽ bị khô cứng, ăn không ngon.
Nàng dùng hai chiếc đũa nhẹ nhàng tách thịt ra, đưa thịt mỡ cho Lâm
Xuân, mình và Hoàng Tước Nhi ăn thịt nạc.
Lâm Xuân không gắp thịt, hắn dùng muỗng lớn lớp bột gạo chiên dưới
đáy tô, đổ vào bát của Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi, "Đỗ Quyên, ăn cái
này. Bột này thơm nhất."
Đỗ Quyên liên tục gật đầu, nàng cũng thích ăn bột bọc thịt chiên.
Nhưng hôm nay thức ăn ngon quá nhiều, bụng có xu thế không chứa nổi.
Nàng liền quỳ thẳng lên để thức ăn mau chóng lọt vào trong dạ dày tiêu
hóa, tranh thủ ăn thêm nhiều chút.