Đang ăn cao hứng, chợt nghe bàn bên cạnh cãi nhau.
"Một mình ngươi gắp hết, chúng ta ăn cái gì?"
"Ta gắp hết đâu? Bọn họ đều đoạt đi!"
"Ngươi đoạt nhiều nhất! Cẩu Tử không được miếng nào, đưa phần của
ngươi cho Cẩu Tử. Ngươi đã ăn một miếng rồi, ta thấy được."
Mọi người quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một đứa bé bốn năm tuổi nghiêng người, hai tay giấu cái bát
vào nách, bén thanh kêu lên: "Nhiều người như vậy, sao chỉ bảo một mình
ta cho hắn?"
Những người khác đều nói: "Chúng ta đều chỉ ăn một miếng, ngươi ăn
hai miếng."
Đứa bé cả giận nói: "Ta cũng chỉ có một miếng. Xé đôi, nhìn như hai
miếng."
"Nói bừa! Ta thấy ngươi gắp hai miếng."
"Oa... Các ngươi đều khi dễ ta!"
Đứa bé muốn nhét thịt vào miệng, chưa kịp làm đã bị người bên cạnh
đoạt đi, đưa cho đứa gọi là "Cẩu Tử", nhất thời khóc lên.
Còn chưa yên tĩnh, một bàn xa xa cũng truyền đến tiếng tranh cãi:
"Không cho dùng muỗng lớn, phải dùng đũa!"
"Hãy nghe ta nói, không cho đoạt, chúng ta ấn đầu người chia!"
"Được, thì chia!"