cháy thêm dầu, cho rằng đùa vui.
Nhậm Tam Hòa cũng nhịn cười không được.
Hắn tìm đến Lâm lý chính, muốn hắn thêm đồ ăn cho đám nhỏ này, nhất
định phải cho bọn họ ăn thả cửa.
Lâm lý chính đứng trên bậc thang ở cửa, cất cao giọng hô lớn: "Không
được gây. Nhậm thúc các ngươi nói cho các ngươi thêm đồ ăn để các ngươi
ăn no."
Âm thanh líu ríu như chim liền yên tĩnh, sau đó là một tiếng nổ tung,
đồng loạt kêu "Nhậm thúc", đều thập phần cảm kích và yên tâm.
Nhậm Tam Hòa vẫn theo quy củ, đến mỗi bàn kính rượu.
Đến bàn của Đỗ Quyên, Đỗ Quyên bưng chén nhỏ của mình lên, cười
híp mắt đối với hắn nói: "Chúc tiểu dượng cùng tiểu di đến già đầu bạc, con
cháu đầy đàn!"
Nhậm Tam Hòa nghe xong sửng sốt, nhìn bé gái bắt đầu mỉm cười, đáy
mắt hào quang lóng lánh, sau đó giơ ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi
cạn sạch.
Phúc Sinh, Thu Sinh nháo muốn cùng Nhậm Tam Hòa uống rượu, nhưng
căn bản ngay cả cốc cũng không có.
Nhậm Tam Hòa nói: "Không cho uống rượu! Đợi trưởng thành, Nhậm
thúc sẽ uống với các ngươi." Nói xong đi đến một bàn khác.
Cuối cùng, mỗi bàn đều người đứng giúp đám trẻ thêm cơm.
Đỗ Quyên còn tưởng rằng bọn họ cố ý tới chiếu cố con nít, ai ngờ là tới
chờ, chờ bọn hắn ăn xong sẽ chiếm chỗ. Hỏi rõ ràng xong, lại một trận cười
rồi tăng tốc độ ăn cơm.